Tâm sự đẫm nước mắt của game thủ Việt với Cabal

Nhân dịp làng game đang xôn xao với tin đồn Cabal trở lại Việt Nam, hãy cùng nhớ lại một bài viết của fan hâm mộ trò chơi này. 

 Nhắc tới cái tên Cabal, có lẽ không chỉ game thủ tại Việt Nam nói riêng mà trên phạm vi toàn thế giới đều phải công nhận đây là một trong những sản phẩm toàn diện nhất từng xuất hiện trong mảnh đất trò chơi trực tuyến. Mặc dù ra đời từ năm 2005 và bị Asiasoft đóng cửa năm 2010, nhưng "con cưng" của ESTsoft vẫn luôn giành được sự tưởng nhớ của fan hâm mộ.

Tâm sự đẫm nước mắt của game thủ Việt với Cabal 1
Fanpage công bố Cabal trở lại Việt Nam năm 2014.
 
Chính vì vậy, mới đây khi cư dân mạng xôn xao với tin đồn thì nhiều game thủ hoài cổ lại được dịp hy vọng. Hiện tại trên fanpage công bố thông tin này vẫn đang được update liên tục, tuy nhiên chưa NPH nào lên tiếng xác nhận chuyện này (kể cả Asiasoft là ứng viên sáng giá nhất).
 
Điểm nổi trội nhất trong chính là lối chơi hấp dẫn, sự cân bằng giữa các class nhân vật và hệ thống skill, combo phong phú. Ý tưởng tách biệt hai hệ thống cấp độ skill và level nhân vật tuy không còn mới ở hiện tại nhưng đã là sự đột phá lớn khi ra đời tại Hàn Quốc, thậm chí nói một cách công bằng thì nhiều ứng viên 3D xuất xứ Trung Quốc mới toanh cũng chưa chắc đã áp dụng được cách thức này thật hoàn hảo.
 
Một ưu thế nữa cũng chẳng thể bỏ qua khi nói về Cabal Việt Nam, đó là một cộng đồng đầy tâm huyết, quyết "sống chết" với trò chơi dù chịu không ít "cám dỗ" từ thế giới kiếm hiệp Trung Quốc. 

Nhân dịp này, hãy cùng nhớ lại một bài viết của fan hâm mộ trò chơi khi nó bị đóng cửa cách đây 4 năm và cùng hy vọng Cabal hồi sinh là sự thực.
 
Tâm sự đẫm nước mắt của game thủ Việt với Cabal 2
Fan hâm mộ luôn nhớ về Cabal.
 
Khi tôi đặt bút viết lên những dòng này, có lẽ tất cả mọi thứ đã cạn lắng đến độ... không còn gì để nói nữa.

Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui... bao nhiêu tháng ngày đầy tiếng cười đùa... bao nhiêu bạn bè... những người đã cùng tôi sát cánh, đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi... Tất cả ra đi trong một buổi sáng cuối năm... Ra đi đau đớn, tiếc nuối và uất ức...

Cabal với tôi còn hơn một trò chơi, nó là nhà tôi, nơi mỗi ngày tôi "log" vào để nghe tiếng chim hót, mưa rơi, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió reo nhè nhẹ... là nơi tôi ngồi mỗi chiều nhìn hoàng hôn bên hồ đỏ thẫm, nhìn tuyết rơi trắng trời trắng đất, nhìn mưa tí tách giữa lòng suối... hay đơn giản là nửa đêm ngồi lặng ngắm ánh đèn chớp sáng giữa lòng thành phố cùng người mình yêu thương...
 
Tâm sự đẫm nước mắt của game thủ Việt với Cabal 3
 
Hơn thế nữa, ký ức với Cabal còn là những ngày hò hẹn nhau cùng làm nhiệm vụ, cùng train, cùng đi map. Hớn hở reo mừng khi nhặt từng viên ngọc, từng món item nhỏ. Niềm vui thuần túy khi hoàn thành một quest, phá được một dun, giết được một boss. Những giờ phút vui vầy bên bè bạn, thứ mà có tiền cũng không mua được...

Và cuối cùng, chỉ sau một tuyên bố đơn giản, tất cả đã ra đi mãi mãi...
 
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi và không còn muốn trách móc hay đổ lỗi cho ai, vì thực sự lúc này làm thế để giải quyết việc gì? Sự thật vẫn là sự thật, và dù không muốn tin, tôi cũng vẫn phải chấp nhận...
 
Nhưng lúc này đây, tôi tự hỏi, phải chăng đó chỉ là một trò đùa? Cabal...có ai nghĩ đến ngày kết thúc? Tôi đã đặt tình cảm của mình vào đó quá lớn, và giờ đây cứ như cả thế giới đã sụp đổ trong chốc lát khi tất cả những gì mình đặt trọn niềm tin phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng.
 
Yêu một thế giới, nơi có một valein - công chúa chiến binh, và một con thú cưng nhỏ xíu. Thân thương lắm, đáng yêu lắm nhưng giờ đây vụt biến khỏi tầm tay nhẹ nhàng như một cơn gió.
 
Tâm sự đẫm nước mắt của game thủ Việt với Cabal 4
 
Đâu rồi những ngày hăng say ngồi viết truyện với chỉ một Cabal là niềm đam mê? Đâu rồi những lần giận dữ, gây lộn với nhau để rồi giờ đây lại mong chờ được một lần như vậy?

Em của tôi vẫn cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng mà đau xé lòng. Cabal đã đưa chúng tôi đến với nhau. Giờ đây sẽ còn bao nhiêu lần để tôi chạy tung tăng giữa biển Port Lux và gọi em bằng hai tiếng "bà xã"?

Tận sâu thẳm trong tim mình, tôi yêu Cabal, yêu Nevareth nhiều lắm. Tôi vẫn mong chờ, vẫn hi vọng rằng sẽ có một điều kì diệu nào đó xảy ra.

Tôi lặng người nhìn về phía màn mưa bàng bạc giăng qua bầu trời Green Depair. Nước vẫn chảy, hoa vẫn trôi, mưa vẫn thì thầm trên tán lá xanh lặng lẽ. Hôm nay mưa lạnh thật. Cái rét như thể gió reo ngày tết. Có phải tôi đã đi xa quá lâu để quên mất những hạt mưa se lạnh ở khoảng trời nơi tôi gieo mầm tình yêu trong những ngày bỡ ngỡ ?...

Ở một nơi nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó, nỗi buồn đã từng quặn đau trong trái tim tôi, nhưng chia ly là để cho ngày gặp lại, để cho mây tiếp tục bay và nước vẫn chảy, và, cho những trái tim tiếp tục yêu tha thiết...
 
Nhưng thôi, quá mệt mỏi để nói nữa rồi...